Khi nói về các khu, cụm công nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), một quan chức ở đây đã nói: "Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai mà chạy".
Tính tới thời điểm này, các tỉnh khu vực ĐBSCL có tất cả 120 khu, cụm công nghiệp, trong đó chỉ có khoảng... bốn khu, cụm công nghiệp được lấp đầy!
Vướng mắc lớn nhất của khu, cụm công nghiệp ở ĐBSCL là không theo quy hoạch tổng thể của toàn vùng, mỗi địa phương phát triển theo một cách, từ đó dẫn đến sự lãng phí về đất đai và tiền của. Quan trọng hơn hết, vấn nạn ô nhiễm môi trường ở các khu, cụm công nghiệp đã đến hồi báo động!
Đất đai ở ĐBSCL vốn được sử dụng để trồng trọt là chính, các chuyên gia, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã từng khẳng định, đây là vùng đất tuyệt vời để Việt Nam sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, hiện nay hầu hết đất nông nghiệp có vị trí đẹp đang trồng lúa và vườn cây ăn trái đã trở thành nơi quy hoạch khu, cụm công nghiệp.
Các nhà quy hoạch ở ĐBSCL suy nghĩ khá đơn giản: những khu đất có đường giao thông thủy, bộ thuận lợi, nằm gần khu dân cư, đổi việc trồng lúa, trồng cây ăn trái bằng việc xây dựng nhà máy sẽ giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương nhanh chóng, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.
Chính áp lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chạy theo tăng trưởng GDP đã khiến cho các địa phương ở ĐBSCL bằng mọi giá phải có ngay các khu, cụm công nghiệp dù chưa chuẩn bị tốt. Các khu, cụm công nghiệp ở ĐBSCL ra đời trong sự nóng vội, thiếu tính toán, quy hoạch mang tính ngẫu hứng, thấy địa phương khác làm thì cũng làm theo nên kết quả không như mong đợi. Và việc triển khai hàng loạt khu, cụm công nghiệp tại ĐBSCL đồng nghĩa với việc hàng loạt hộ nông dân ở đây bị mất đất do bị giải toả.
Hiện tại, phần lớn các khu, cụm công nghiệp chỉ mới sử dụng khoảng 36 - 40% diện tích đất, có những nơi chỉ mới sử dụng khoảng 5% diện tích. Sở dĩ có tình trạng này là do các địa phương khi đi vào thành lập các khu, cụm công nghiệp đã thiếu nghiên cứu đầy đủ về mặt chiến lược ngắn hạn cũng như dài hạn, từ đó mỗi nơi phát triển theo một cách mà không có sự liên kết phát triển chung trong toàn vùng đưa đến sự cạnh tranh không cần thiết. Ngay cả giải pháp về cơ sở, hạ tầng kỹ thuật..., mỗi tỉnh làm một cách, đôi khi không thực hiện được, và lãnh đạo các địa phương ở khu vực ĐBSCL cũng chưa ngồi lại với nhau để cùng bàn cụ thể.
Theo Khôi Nguyên - Thời báo Kinh tế Việt Nam