Top

Những nét độc đáo ở Santander

Cập nhật 24/02/2010 14:54

Sau bốn giờ ngồi trên xe buýt từ Burgos, chúng tôi đã đến Santander - nơi được mệnh danh là “thành phố của biển”, là thủ phủ của cộng đồng tự trị Cantabria giữa Asturies (phía Tây) và xứ Basque (phía Đông) ở phía Bắc Tây Ban Nha.

Thơ mộng rừng và biển


Bờ biển lúc hoàng hôn.

Tôi may mắn tìm đặt được phòng ở một khách sạn nằm trên bán đảo nổi tiếng Magdalena. Bán đảo có diện tích 24,5ha này từng được nhà vua Alfonso XIII dùng làm nơi nghỉ mát cùng gia đình trong những ngày hè giai đoạn 1902-1929. Có hẳn một cung điện riêng cho những kỳ nghỉ mát của vua cùng với gia đình ở thiên đường lý tưởng này. Nó hướng ra biển, xung quanh là một khu rừng với những đồi thông rì rào lá, một con đường đi bộ với hai hàng cây rợp lá vàng vì sắp vào thu.

Cung điện này đã được công nhận là di sản văn hóa của Tây Ban Nha vào năm 1982, nay dùng làm khu tham quan du lịch và tổ chức những buổi yến tiệc hay những sự kiện quan trọng của vùng, đồng thời trở thành một biểu tượng và sự tự hào của người dân Santander. Ai có nhu cầu nghỉ mát trong vài tuần sẽ có ngay một phòng trọ với cửa sổ và ban công hướng ra biển.


Cung điện Magdalena.

Du khách có thể tham quan bán đảo bằng một xe lửa nhỏ. Gần dinh thự là một công viên với vườn thú nhỏ nuôi dưỡng hải cẩu, rái cá và chim cánh cụt… Gần đấy là mô hình ba chiếc thuyền buồm mà các thủy thủ Cantabria, Vital, Alsa đã dùng để vượt Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Khách sạn Cabellarizas nơi tôi trú ngụ nằm ngay trong một công viên rất rộng, chung quanh được bao bọc bởi biển, rừng cây và những ngọn đồi nhỏ, như là một sự kết hợp giữa Nha Trang và Đà Lạt. Cũng bờ biển dài, một bên là đường đi bộ dọc theo bờ biển, bên kia là nhà, khách sạn và những nhà hàng hải sản. Còn ở trên bán đảo là cả một rừng cây, có con đường đi bộ mà một bên là biển, một bên là những hàng cây trên đồi hết sức lãng mạn.

Biển ở Santander có màu xanh đậm rất đẹp, nhưng nước biển khá lạnh, không ấm như ở Việt Nam. Thời tiết ở Santander khá thất thường, có khi những cơn mưa ập đến rất nhanh nhưng không kéo dài, trời đầy mây, chẳng ai muốn bước ra đường; có hôm lại mưa phùn suốt từ sáng tới khuya. Bởi thế, ngày nào có nắng một chút là người dân đổ xô ra biển. Trẻ con đá banh, lướt ván trên biển, còn người lớn nằm phơi nắng, chơi bóng chuyền hoặc tennis biển - môn thể thao rất phổ biến ở đây.


Bãi biển Magdalena.

Bãi biển nổi tiếng nhất vùng có tên Sardinero. Khu vườn Piquio lan rộng từ bán đảo Magdalena tới Mastalenas có bờ cát mịn và những khối đá tự nhiên tạo thêm sự độc đáo cho bãi biển này. El Sardinero đã trở thành một khu vực nổi tiếng, là một trong những khu nghỉ mát đáng giá của Tây Ban Nha. Các khu vườn của Piquio được xây dựng từ thế kỷ XIX nên có cả cái đẹp cổ xưa và đẹp hiện đại.

Người dân Tây Ban Nha ăn tối trễ, thường vào khoảng 10 giờ đêm vì họ ăn trưa cũng trễ, lúc 3-4 giờ chiều. Nếu bạn muốn đi nhà hàng hay mua sắm trong trung tâm thì nên đến đó sau ba giờ chiều. Thói quen độc đáo có lẽ chỉ có ở Tây Ban Nha mà thôi.

Ở Santander, tuy trời nắng nhưng vẫn có gió lạnh nên dù tắm biển và phơi nắng, người ta vẫn cảm thấy hơi lạnh. Thời tiết ở đây thay đổi một cách nhanh chóng và đột ngột: buổi sáng trời hơi se lạnh khoảng 20oC, đến trưa thì bình thường, cũng có những hôm khá nóng, chiều trời mưa đột ngột và tối thì khá lạnh.

Mới lạ các món ăn


Một quán bar trên bờ biển.

Do Santander nằm giữa biển và các ngọn núi nên ẩm thực ở đây cũng có sự pha trộn. Ngoài món tiêu biểu mà tất cả mọi người Tây Ban Nha đều biết là paella (cơm chiên với hải sản, cũng giống như món cơm chiên ở Việt Nam nhưng nấu với dầu olive, nghêu, mực, tôm, cà chua, ớt đỏ, mang một mùi vị rất đặc trưng) thì còn món thịt montanes cocido hầm với đậu và cải bắp, rồi món tráng miệng truyền thống quesada (bánh pho mát) và sabaos pasiegos (bánh xốp).

Một món khác khá phổ biến là rabas - mực chiên giòn có hình tròn, trước khi ăn vắt chanh vào. Trong bữa ăn của người Tây Ban Nha, không thể thiếu rượu. Họ thưởng thức món ăn, nhâm nhi hớp rượu và trò chuyện vui vẻ.

Kem Regma cũng là đồ ăn nổi tiếng chỉ có ở vùng Santander, luôn được mọi người xếp hàng dài để chờ mua. Sau khoảng 15 phút xếp hàng, cây kem với mùi thơm đặc biệt mới đến được tay người mua. Kem có độ kết dính tốt nên khi ăn không bị chảy. Chỉ với 1,90 euro, tôi đã có thể thưởng thức được một cây kem Regma khá to, phải mất mười phút mới ăn hết.


Casino ở trung tâm.

Nằm ngay trong trung tâm Santander là một sòng bạc khá đồ sộ, được xây từ lâu. Tất cả đều được sơn màu trắng. Hầu như các khách sạn ở đây đều sơn màu trắng vì đó là màu được ưa chuộng trong kiến trúc ở Tây Ban Nha. Từ trung tâm thành phố đi vào một chút nữa là những bãi biển của Molinucos và Matalenas gần với một ngọn hải đăng cực kỳ ấn tượng.

Tòa nhà thị chính Santander cũng nằm ngay trong trung tâm trở nên rực rỡ vào ban đêm khi đèn được thắp lên. Nhà thờ Santander nằm đối diện tòa nhà này, được xây dựng lại sau khi bị cháy vào năm 1941. Đây là một trong những tòa nhà lâu đời nhất ở đây, có niên đại từ thế kỷ XIII với lối kiến trúc mái vòm độc đáo ở phía trong nhà thờ.

Lăng mộ của Marcelino Menendez là một giá trị đặc biệt của nhà thờ này. Quảng trường nhỏ ngay trước tòa thị chính luôn là điểm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật độc đáo được tổ chức hằng tháng. Lúc chúng tôi đến đang có triển lãm nghệ thuật tượng, nên chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng nhiều bức tượng nghệ thuật bằng đồng về đêm dưới hàng triệu ánh đèn.

Một địa điểm không thể bỏ sót là quảng trường Cadinero, nơi tập trung hầu hết thanh niên, khách du lịch vào các buổi tối nhờ có không gian rộng và các quán bar, nhà hàng xung quanh cũng nhiều ban nhạc sống động. Ở Santander trong vòng tháng, tôi đã được tham gia đến tám lễ hội.

Một lễ hội dân gian của Cantabria


Bộ đồ truyền thống trong các điệu múa dân gian.

Fiesta có nghĩa là lễ hội. Khi nhắc đến nó, bạn sẽ thấy người dân ở đây nở một nụ cười thật hài lòng và khuôn mặt họ đầy vẻ rạng rỡ. Đó là một thú vui, cũng là một tập quán đặc trưng, nổi bật của người Tây Ban Nha, một hoạt động không thể thiếu trong đời sống của họ. Tôi vẫn nhớ buổi trình diễn điệu múa dân gian của vùng Cantabria, một điệu múa không thể thiếu trong những dịp lễ đặc biệt.


Đàn ông mang giày gỗ, phụ nữ và các bé gái mặc váy thật rộng, cùng nắm tay nhau nhảy. Họ hát một bài hát dân gian bằng ngôn ngữ cổ một cách say sưa và tưng bừng trong điệu nhảy. Tất cả đã tạo nên nét độc đáo cho Santander, khiến bao du khách từ bốn phương trời đã, đang và sẽ chọn nơi này để thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

DiaOcOnline.vn - Theo DN Sài Gòn Cuối Tuần

CÁC TIN KHÁC