Cái nắng tết vàng óng, không gay gắt mà dịu dàng vô cùng báo cho mình biết xuân đã về. Xuân về từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ trong nụ cười, từ trong ánh mắt rồi mới đến trong màu nắng, trong cái gió hiu hiu se se vắt viu với hoa cỏ, trong cái vắng lặng lẽ mà không hề đìu hiu của đường phố Sài Gòn.
Đón tết về, tôi theo mẹ đi trên đường, có lẽ cái thú vị nhất ở tết với tôi là sự thưởng ngoạn, thưởng ngoạn những thứ mà chỉ có tết về thì những thứ ấy mới có. Đó là đường phố trở nên lặng yên, trả lại những giây phút ồn ào, náo nhiệt cho đất trời, trả lại cho năm cũ những xôn xao. Chỉ để lại một mình con đường dài tít tắp tự vui với Chúa xuân của mình.
Tôi thích ngắm nhìn con người mùa tết, họ rạng rỡ hơn bởi không còn phải cáu gắt với khói bụi đường mù mịt, với những xung đột xảy ra trên đường phố, họ bằng lòng với cái bình yên mà mùa xuân đem lại. Tôi lại càng thích hơn khi dạo bước trên chợ hoa, những hàng đào, hàng mai mà người ta bày ra rải rác trên đường phố đẹp đến lạ kì. Có lẽ, nó được tắm bởi cái làn sương nhè nhẹ của hơi xuân, được người ta ấp iu và chăm sóc bằng tất cả sự hy vọng. Cây cối dường như cũng có hồn hơn và vô tư thả hồn mình trước rung động của gió, vẫy chào mùa xuân.
Xuân về, hình như người ta cũng tế nhị hơn, hiền hòa hơn bởi trong nhà chỉ có tiếng cười, tiếng rộn ràng của những câu chúc tết của cháu, của con về đây sum họp. Cái hiền hòa thể hiện ngay trong ánh mắt dịu dàng của bà, của mẹ âu yếm ôm cháu, con vào lòng mà thủ thỉ những lời căn dặn mà có lẽ, trải qua biết bao bộn bề của cuộc sống giờ họ muốn dành cho nhau.
Trong mùa xuân, người ta dễ dàng nói lời yêu thương nhau, vì xuân khởi đầu cho tương lai, bất cứ quy luật nào của cuộc sống cũng có nơi bắt đầu và kết thúc, một chặng đường khi mới bắt đầu bao giờ cũng là chặng đường của hy vọng. Mùa xuân là mùa của yêu thương, tin yêu và hy vọng.
Không gì đẹp hơn ở mùa xuân là khi những giá trị truyền thống bắt đầu được khơi dậy. Chỉ trong mùa xuân người ta mới làm bánh chưng, bánh tét mặc dù thứ bánh ấy bất cứ khi nào cũng có thể làm và thưởng thức, nhưng có lẽ chỉ trong mùa tết, nó mới thật sự là thứ thức ăn giá trị đậm đà nhất, ngon nhất và ý nghĩa nhất. Cái ngon của món ăn ấy không cốt ở hương vị hay nguyên liệu, bởi có chăng chúng cũng chỉ là những vật chất bình thường vốn có. Cái ngon chính là tấm lòng con người ươm ấp tình yêu dành cho món ăn ngày tết.
Thử nghĩ xem còn hình ảnh nào đẹp hơn là các chị, các mẹ ngồi quây quần bên nồi bánh nghi ngút khói, món bánh chín, người người tấm tắc khen, những giọt mồ hôi lăn dài trên má thấm đẫm vào cái cười giòn tan mà ngọt ngào mang hương vị quê hương. Món bánh ấy sinh ra từ sự sum họp, khi cả gia đình, cả họ hàng họp lại mỗi người một việc, cùng ngồi trò chuyện ôn lại kỉ niệm, biết bao nhiêu niềm vui lại ùa về quyện trong mùi khói thơm thảo, mặn nồng, cắn vào miếng bánh mềm mại mà dường như ôm trọn cả một trời kí ức, một trời quê hương vào tim, bỗng chốc hóa tâm hồn.
Với tôi, mùa xuân không chỉ là mùa vui, mà còn là mùa của những tấm lòng trao đi. Trong mùa xuân, người ta dễ dàng mua một tấm vé số, đánh một đôi giầy, cho em bé ăn xin qua đường nhiều hơn mọi ngày. Có thể vì cầu may cho năm mới, muốn tươm tất hơn trong mắt mọi người hay muốn trải yêu thương nhiều hơn. Và nhờ thế, nhiều người đã có được nụ cười nhiều hơn, đôi mắt em bé ăn xin ấy cũng lấp lánh hơn, cái lấp lánh của sự biết ơn, của niềm vui có được bữa ăn trọn vẹn hơn một chút.
Chỉ có vậy thôi, bình dị vậy đấy, chẳng ai để ý vậy đấy, thế mà những niềm vui vẫn âm thầm hiển hiện và len lỏi trong hương xuân, trong một góc khuất nào đó mà chỉ có khi lắng lòng lại suy nghĩ, ta mới chiêm nghiệm ra được mà thôi... Một chút Việt Nam, một chút con người thôi là những gam màu huyền diệu tô điểm cho mùa xuân mãi mãi toàn vẹn đẹp đẽ...
DiaOcOnline.vn - Theo TTO
Ảnh: Internet