Ngày bé, ba và các chị em tôi tối tối thường hay ngồi cùng nhau trong phòng khách, lúc thì kể chuyện cho nhau nghe, lúc thì cùng ngồi ngâm nga những bài thơ vang bóng, hay đôi khi chỉ ngồi im lặng mà nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh, Thái Hiền hát Phạm Duy. Những hình ảnh từ ngày xưa vẫn còn hiển hiện đâu đây. Lúc đó, tôi ước nhà mình có một phòng sinh hoạt chung như vậy mà không bị người khác làm phiền.
Chị em tôi lớn lên cùng những giai điệu du dương, nhẹ nhàng và có phần trầm mặc, nên một không gian thật riêng, không cần lớn lắm nhưng đủ để chúng tôi cùng quây quần, cùng gắn bó nhau trong những khoảnh khắc sống cùng âm nhạc là điều thiết yếu.
Chiều tối, khi mọi công việc hàng ngày tạm ổn, chúng tôi tập trung lại căn phòng đó và tạm gọi đó là “phòng sinh hoạt chung”, bởi nếu sống một ngôi nhà to lớn với nhiều phòng ốc đôi khi ta cảm thấy cô độc, vì mỗi người chỉ sống với thế giới của chính mình một khi cánh cửa phòng khép lại. Chúng tôi không thích như vậy. Giữa bộn bề cuộc sống, chúng tôi cần lắm những giây phút cùng trãi lòng mình ra, để trò chuyện với nhau, để vui cười cùng nhau hay đơn giản chỉ để yên lặng ngồi bên nhau…
Khi cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn thì các thành viên trong gia đình dường như có khoảng cách xa hơn. Mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ, cách sống của mình. Vì vậy đôi lúc chúng ta cần hâm nóng lại bầu không khí gia đình hay kéo các thành viên lại gần nhau hơn bằng những cuộc họp mặt hàng đêm trong phòng sinh hoạt chung. Chỉ cần bố trí thật đơn giản như một chiếc bàn thấp, vài chiếc ghế con hoặc giả chỉ là những chiếc ghế êm dùng để ngồi theo phong cách Nhật Bản, hoặc thêm một chiếc salon dài ở góc tường đối diện với nơi để tivi, máy nghe nhạc cùng với vài tấm ảnh đáng yêu của gia đình… Một không gian ấm cúng, gần gũi đang hiện ra.
Hãy nhắm mắt lại… Bạn đang ở trong một căn phòng êm dịu, nhẹ nhàng cùng những người thân quen trong gia đình. Còn gì bằng khi hàng đêm mọi người ngồi bên nhau, cùng uống tách trà nhỏ, cùng xem một chương trìng tivi hay lắng lòng lại với giai điệu quen quen
“Cho tôi lại từ đầu, trăng lên bằng ngọn cau, me tôi ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao, cha tôi ngồi xem báo…”
Chúng tôi gọi căn phòng đó là “khoảnh khắc bên nhau”.
DiaOcOnline.vn