Mỗi con người sinh ra và lớn lên đều có cho mình một vùng quê để nhớ. Đó có thể là thành phố xa hoa, phồn thịnh và nhộn nhịp ngày đêm. Đó cũng có thể là vùng quê nghèo với hình ảnh những em bé ngày ngày dắt trâu ra đồng thay vì cắp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa khác.
Từng tấc đất trong thành phố đã được "tận dụng" triệt để,
nhường chỗ cho những "khối bêtông" cao ngất ngưỡng.
Tôi biết tìm mình ở đâu giữa dòng người hối hả này?
Con đường quê với cỏ non "mát rượi bàn chân".
Đứng trước biển, người ta luôn có cảm giác thấy mình thật nhỏ bé.
Những cảnh đẹp bình yên như thế này Sài Gòn không bao giờ có được.
Nguyễn Trần - DiaOcOnline.vn
Có thể nói những tác phẩm nghệ thuật kiến trúc cổ đã có một sức sống riêng, một sức sống mãnh liệt, thách thức cả thời gian để vươn tới cái Đẹp và ...
Đến Vũng Tàu vào tháng hai, cái nắng cong giòn của mùa khô Đông Nam bộ khiến tôi nheo mắt. Ngoài kia sóng biển rì rào, lao xao tình tự...
Năm lên mười một tuổi, tôi thi vào trường Gia Long - Sài Gòn chỉ vì say mê cái cổng vòm của trường. Chiếc cổng cong cong, cao ngạo không chịu ẩn mình ...
Ai đó đã nói, sự đền bù xứng đáng nhất cho nỗ lực sống của con người là vẻ đẹp nghệ thuật kiến trúc. Người ta còn nói kiến trúc là một bản nhạc mà...
Nếu ghé thăm Xứ nhãn Hưng Yên, bạn đừng quên đến thăm ngôi làng mang một cái tên rất gần gũi, rất Việt Nam, đó là làng Nôm.