Top

Đắm mình Lệ Giang

Cập nhật 09/11/2008 09:04

Tôi đến Lệ Giang bằng đường bộ, với lịch trình Lào Cai – Hà Khẩu – Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang.

Tôi bắt chuyến xe đến Côn Minh với quãng đường dài 500km rồi tiếp tục đi tàu đêm đến Đại Lý. Quãng đường từ Đại Lý đến Lệ Giang mới là quãng đường gian nan nhất, với 5 tiếng ngồi xe đò với nhiều bao nông sản. Đoàn tôi đi là những hành khách cuối cùng bước xuống chuyến xe tới Lệ Giang – thành cổ “Venice của phương Đông”.



Một trong rất nhiều công trình mang kiến trúc cổ
của Lệ Giang


Lời khuyên từ quyển guidebook mà chúng tôi mua tại nhà ga Côn Minh là không nên thuê phòng ở những khách sạn lớn bởi mức giá đắt mà phục vụ không hề hơn các nhà trọ bình dân là mấy. Vì thế, tôi và mọi người quyết định thuê một nhà trọ nhỏ - một căn gỗ 2 tầng nền đá, có đầy đủ tiện nghi với giá 80 tệ/ đêm – không thể gọi là đắt phải không?



Lệ Giang trong sương


Ổn định chỗ ở, tôi bắt đầu cuộc thả bộ trong thành phố với niềm háo hức lạ kì. Thật tuyệt vời bởi dù đã 800 tuổi, những khu phố cổ của Lệ Giang vẫn giữ nguyên nét kiến trúc đô thị Trung Hoa phong kiến.

Từ trên đồi Sư tử nhìn xuống, bạn sẽ thấy một quảng trường trung tâm cổ kính, những con đường lát đá chạy ngoằn ngoèo, những ngôi nhà lợp ngói, tường gạch đơn sơ hoặc bằng gỗ nép mình dưới bóng dương liễu bên những cây cầu đá cong bắc qua những con kênh xanh ngắt.



Những con đường hoàn toàn lát đá


Phố cổ có khi tràn lên cả sườn núi, thấp thoáng trong lùm cây là những mái nhà cong vút. Các con đường tưởng như chẳng chịt, đan xen hỗn loạn nhưng thực ra lại được phân cấp khoa học theo chiều từ cao xuống thấp nương theo dòng nước.

Những con kênh lớn nhỏ tạo cho Lệ Giang cái cảm giác tĩnh lặng và trong lành. Bạn hãy nhớ đến thăm những cây cầu đá được nhắc tên nhiều nhất như cầu Đại Thạch, Nam Môn, Mã Yên, Nhân Thọ…



Cầu đã bắc qua kênh


Nhiều người khẳng định đến Lệ Giang mà không đi ra phố vào ban đêm thì coi như …chưa đến Lệ Giang. Mà quả thật, khó ai có thể dứt ra khỏi cái vẻ đẹp của cả khu phố rực ánh đèn, nơi mà mọi thứ đều sạch sẽ, nhỏ nhắn, xinh xắn một cách rất …Trung Hoa.



Rực lên trong ánh sáng đèn lồng


Đêm, tất cả những con đường dẫn đến quảng trường Bốn Phương ( Sifan Square) đều lặng như tờ, những khu phố chính Xinhua thì cháy rực lên trong ánh sáng của hàng nghìn chiếc đèn lồng đỏ, trong tiếng đàn sáo, hát đối và reo hò của những cô gái Naxi và khách du lịch.



Một góc đêm thành cổ Lệ Giang


Với tôi, chỉ nhìn ngắm Lệ giang có lẽ không thể đủ. Cần phải cảm nhận, phải hoà vào dòng người trên những con phố cổ Lệ giang, đắm mình trong ánh sáng rực lên của đèn lồng, trong không khí náo nhiệt của những câu hát đối, hò hét ya xo-ya xo-ya ya xo (mà chẳng cần hiểu nó có nghĩa là gì)… mỗi khi có một đội hát đối vừa hát dứt câu.



Những người phụ nữ Lệ Giang


Đừng quên mua cho mình và cho người thân những chiếc chuông gió Bunong dưới chân núi Ngọc Long Tuyết Sơn để cầu nguyện cho cuộc sống. Mỗi chiếc chuông gió Bunong là sự thể hiện cho may mắn và hạnh phúc. Nó cũng thể hiện cho lòng kiên nhẫn của mỗi con người trên đường dài của cuộc sống. Treo lên một chiếc chuông gió, hãy nguyện ước mình không ngã lòng trước những khó khăn, gian khổ.

DiaOcOnline.vn - Theo Citilink

Ngõ nhỏ Thổ Hà

Cập nhật: 29/10/2008 09:03

Vòng quanh ngôi làng nhỏ với bán kính vỏn vẹn 20 ha. Ngôi làng như một ốc đảo giữa bốn bề là sông, núi, ao, hồ. Làng gốm xưa yên bình nép bên dòng ...

Sài Gòn chiều mưa

Cập nhật: 03/11/2008 08:56

Sài Gòn đối với tôi là cả một sự gợi nhớ đến da diết và khắc khoải, cho mỗi một phút giây, cho mỗi nhịp đập của sự sống đang dần trôi đi trong lồng ...

Dưới chân Vạn Lý

Cập nhật: 16/10/2008 09:39

“Ở nơi đó, trong sương mù, trong tráng lệ và trong khủng khiếp, sừng sững Vạn Lý Trường Thành của Trung Hoa” – Văn hào Anh W.Somerset Maugham....

Về lại Cần Thơ

Cập nhật: 27/09/2008 11:18

Mỗi khi nghĩ về mảnh đất Tây Đô, hình ảnh tôi bắt gặp lại là cái dáng mình ngồi bó gối một đêm mưa trong nhà trọ nhỏ, nhìn nước sông Hậu đen thẫm bên ...

Huế

Cập nhật: 12/10/2008 09:01

Huế không phải là một thành phố lớn. Một buổi chiều thả bộ qua cầu Trường Tiền, đi về Thành Nội có chút gì êm ả trong lòng...